CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vương phi trẻ con


Phan_5

-Tại sao, tao sao huynh lại làm thế, tại sao huynh lại hại Nhị sư huynh và Tứ sư tỷ chứ, tại sao, tại sao, chàng trả lời ta, tại sao.

- Sở Oa Oa khóc rống lên, những giọt nước mắt trong veo chứa đầy sự tuyệt vọng.

- Nàng bỏ ta ra, bởi vì ta hận bọn họ. hận bọn họ đã cướp đi những gì ta yêu quí, ha ha ha, họ phải chết, phải chết.- Chàng trai với đôi mắt đỏ rực nhưng sâu thẳm trong đó lại là đau thương khó nói lên thành lời.

- Ta hận chàng, ta vĩnh viễn hận chàng.- Nói xong Oa Oa ngất xỉu trong vòng tay của hắn.

- Tiểu Oa, Tiểu Oa nàng làm sao vậy, tỉnh lại cho ta, tỉnh lại cho ta.

*~*

- Nàng ấy thế nào rồi.

- Bẩm hoàng thượng, Oa Phi đã mang thai ba tháng rồi ạ, nhưng lại xúc động quá mức, có thể tổn hại đến Long Thai. Xin hoàng thượng phải cẩn trọng.

- Nàng ấy có thai rồi sao, nàng ấy có thai của ta rồi sao. Ha Ha Ha. Tình yêu của chúng ta cuối cùng đơm hoa kết trái rồi.

- Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Oe oe oe.- Tiếng khóc vang lên trong hoàng cung

- Bẩm hoàng thượng, là một công chúa ạ. - Một ma ma ẳm Thanh thanh Lại

- Oa Phi thế nào, nàng có bị sao không?

- Bẩm, bẩm hoàng thượng, Oa phi bởi vì thể lực yếu ớt nên sau khi sinh công chứa đang nằm hấp hối, chuẩn bị chết ạ.- Thái y vội vã thông báo,

- Không, không, nàng không được như vậy.- Nói xong, hắn vội vã xong vào phòng mà Sở Oa Đang sinh.

- Hoàng thượng, hoàng thượng không được vào, xui lắm hoàng thượng.- Các Ma Ma đỡ đẻ đang kịch liệt ngăn cản Hắn xong vào

- Bỏ trẫm ra. Các ngươi muốn chết, bỏ trẫm ra.

Thấy được sự giận dữ của Hoàng Thượng, các nàng liền bỏ ra.

Hắn xông tới chỗ của nàng, mặc cho mùi máu tanh nồng, dơ bẩn của phòng sinh.

- Tiểu Oa, nàng không được bỏ ta, không được bỏ ta, đừng bỏ ta mà.

- Hộc... hộc...hộc... Xin lỗi huynh....chúng...ta...có...duyên...nhưng...không...phận. Hẹn...kiếp..sau...tái...ngộ. .Hãy...chăm...óc...cho....nữ...nhi...thật....tốt....chàng....hãy....hứa....với....ta...được...không....đây...là...lời....thỉnh...cầu....lần....cuối....của...ta. Bây....giờ...ta...phải...gặp...Nhị....hoàng...huynh...và...Tứ...sư...tỷ...được..rồi....Chàng...hãy...sống..thật...tốt.........- Nói xong, nàng dứt hơi.

- Không Tiểu Oa, nàng tỉnh lại cho ta, ta không cho phép nàng chết, ta không cho phép nàng chết. Tiểu Oa đừng rời bỏ ta.- Hắn gào lên trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt tràn xuống khuông mặt lạnh lẽo của Tiểu Oa.

- Hoàng Thượng xin bớt đau buồn.- Chúng thần quỳ ngoài tẩm phòng khuyên nhủ hắn.

______________________________________________________________________________________

Bởi vì quá đau buồn, hắn nhốt mình trong thư phòng, không tiếp xúc với bất cứ ai dằn vặt trong đau khổ. Nhưng lại không biết rằng nữ nhi của bọn họ đã bị bắt đi.

Vào một buối sáng âm u, sau khi thượng triều, Hoàng thượng và vương gia đang họp bàn ở thư phòng.

- Báo ooooooooooooooo.- Một thị vệ hấp tấp xông vào.

- Có chuyện gì.- Phượng Thiên Trọng khuông mặt thâm trầm, quát.

- Bẩm hoàng thượng, Nam Luật tướng quân ở biên giới phía Bắc có thư báo gấp.

- Đâu rồi.- Phượng Thiên Kỳ cả người tỏa ra sát khí khiến thị vệ run rẩy.

- Dạ , bẩm, đây ạ.

- Được rồi, ngươi lui ra đi.

__________________________________________________________________________________________

- Ha ha ha, Thanh Hoàng Nguyệt đã bắt đầu chiến tranh, chúng ta cũng phải đỡ thôi.

- Rất hay, mối thù năm xưa đã được trả. Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần không phụ lòng hai người.

Hai người đều cùng chung một ý nghĩ, cùng đôi mắt đỏ rực chứa đầy hận thù. Nhưng trong đôi mắt của Thiên Kỳ sâu thẳm chứa đau thương vô hạn. Phải chăng giữa thù hận và tình yêu, hắn lại không biết làm thế nào. Trái tim hắn rỉ máu, từng vết thương đau đớn, đâm từng nhát, từng nhát. " Mẫu phi, nhi thần làm vậy là đúng hay sai". Lý trí mách bảo là phải trả thù nhưng trái tim lại không thể làm.

___________________________________________________________________________________________

Sau ngày hôm ấy, ngày nào nàng cũng gặp ác mộng, àng muốn điên, nàng muốn chết. Tình yêu của bọn họ đã chết. Do chính tay phụ thân của no nhẫn tâm ra tay.

- Con của ta, con của ta, trả lại con của ta. Nàng điên, nàng điên thật rồi. Khiến cho nhưng nô tỳ khác không dám tới gần.

Đầu óc rối bù, khuôn mặt tèm lem nước mắt, cả người rách rưới, như những người ăn mày.

- Con của ta, haha, con của ta. Không sao, con ngoan nhé, con ngoan của ta. Nàng điên loạn, suốt ngày vuốt ve cái bụng đã không còn gì trong đó.

Còn hắn thì sau ngày hôm đó, hắn cũng chưa từng ghé qua một lần. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn biết sẽ có chuyện sắp xảy ra với nàng và do chính hắn tự tay làm.

- Bước vào tẩm phòng hoang lạnh, nàng vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt tinh nghịch ngày xưa đã không còn, không còn giọng nói nũng nịu ngày xưa: " Thiên Kỳ, ta yêu chàng nhất ", giờ đây chỉ còn lại thân xác hoang tàn, linh hồn tan vỡ.

- A, Thiên Kỳ, chúng ta có con rồi này, có tình yêu của chúng ta nè, ở trong đây nè. Nàng vừa nói, vừa chỉ chỉ vào bịng làm hắn tưởng như ai đang giày xéo.

- Thanh nhi, ta tới rồi nè.- Hắn miễn cưỡng, giấu đi chua xót trong lòng.

- Ngoan, ngoan nào, cha của con đến thăm con nè. Thiên Kỳ, cháng nhìn xem, con của chúng ta động đậy nè.- Nói xong, nàng lấy tay của hắn đặt lên bụng mình.

- Chàng thấy không, nó đạp nè. Thiên Kỳ, chàng thấy không?- Nàng cười vui tươi như trẻ con được quà. Càng nhìn nàng, hắn càng thấy đau.

-Ừ, ta thấy, ta thấy mà.

- Thanh nhi, chúng ta sẽ đi chu du nha, lần này sẽ rất vui, nàng thích phải không?- Hắn ân cần

- Được được, ta rất thích đi, 3 người chúng ta sẽ đi nhé. - Nàng vẫn vô tư nhưng không biết đó chính là định mệnh của mình.

______________________________________________________________________________________________-

Sẽ có chuyện gì tiếp theo, một sóng gió xảy ra và đây cũng là việc kết thức câu chuyện này. Thiên Kỳ có dự tính gì. Tình cảm phụ tử sẽ xuất hiện trong chương kết. Cuối cùng sẽ như thế nào. Sẽ giống như văn án không. Mời các bạn đón đọc chương cuối. Bật mí một xíu nà.

_ Phượng Thiên Kỳ, ngươi được lắm. Ha Ha ngươi sẽ mãi mãi cô độc, ta thà chết cũng phải bảo vệ nữ nhi của ta. Và ngươi, sẽ đau tận tâm can và chết.

P/s: FB của ta là Chang Mi ( Cassiopeia ) Avartar là hình nobita ha. Các nàng thấy lâu thì giục ta, thoải mái. Và sau kết thức truyện này. ta có một ý tưởng mới ( Đó là xuyên không, cực kỳ hài, không lâm ly bi đát như này đâu). Nhưng không biết có thể thành truyện được không. Bởi vì ta vào lớp 10 rồi. tập trung học.

Crộc... Crộc...Crộc................

Tiếng xe ngựa vang lên đều. Chứng tỏ rằng mọi người đang đi thong dong, nhẹ nhàng.

- Oa đẹp quá, Thiên Kỳ ơi, đẹp quá. ta chưa bao giờ đi xa như thế này đâu.- Thanh Thanh ngây thơ nói.

- Ngoan, được rồi, đừng làm ồn nữa. Chúng ta sẽ đến biên cương của Phượng Thiên Quốc và cùng nhau hưởng ngoạn tại đó, được không.- Phượng Thiên Kỳ sủng nịnh xoa đầu nàng.

Một khung cảnh đẹp, có hai con người. Tưởng chừng như trong cảnh ấy chỉ có họ, không thể nào chia cách được. Thế nhưng rất nhanh thôi. Khung cảnh ấy sẽ vỡ vụn ra từng mảnh và vĩnh viễn kết thúc.

_______________________________________________________________________________________

- Baóoooooooooooooooooooooooooo............- Một thống lĩnh quân đang đừng trước xe ngựa.

- Có chuyện gì.- Hắn lãnh đạm trả lời.

- Có chuyện bí mật cần vương gia đích thân tham gia.

- Thôi, được rồi. Ngươi hãy đi trước đi.

- Thanh nhi, nàng có thể ở đây ngắm cảnh đẹp được không, ta có việc.

- Hì hì, chàng cứ đi đi, ta ở đây là được rồi.- Nàng vẫn cứ ngu ngơ như thế, không thể nào chữa trị hết bệnh. Nhưng. Như vậy cũng tốt, sẽ không khiến nàng đau khổ nữa.

Nói xong, hắn vội vã ra khỏi xe ngựa. Nhưng không biết rằng, có một đôi mắt chứa đầy ưu thương, tuyệt vọng nhìn về phía hắn.

- Ta phải làm sao đây, Thiên Kỳ, Ta không thể nào hận được chàng. Tại sao, tại sao. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận.- Nàng đau xót lẩm bẩm trong miệng.

Thật ra, nàng đã chữa trị được hết bệnh. Vào đêm chuẩn bị đi ra biên giới. Nàng đã được gặp phụ thân của mình. Một thần y đã giã từ thế gian đi vào nơi thâm sâu cùng cốc.

Nàng đã nghe hết mọi chuyện và cũng không còn hận hắn nữa. Bởi vì nàng cảm động, sự hiếu thuận của hắn đã làm cho nàng càng yêu hắn nhiều hơn. Cũng xót xa cho thân phận của mình.

_______________________________________________________________________________________

- Muôn tâu bệ hạ, Phượng Thiên Kỳ đang thống lĩnh 50 vạn quân tiến về biên giới phía Bắc.

- Được lắm, ngươi muốn chiến tranh vậy thì đừng trách ta độc ác. Thanh nhi, phụ thân sẽ cứu con trở về.- Thanh Hoàng Nguyệt nghiến răng phẫn hận.

________________________________________________________________________________________-

P/s: ngàu mai ta pót p2 cho nha. Do ta ngày hôm nay mắc làm nhiều việc để đi học. Thật sự xin lỗi các nàng. Hô nay ta cực kì buồn vì mới đi cắt kính, cận 6 độ rưỡi.

- .Hồi tâu vương gia, Hoàng thượng của Thanh quốc đích thân thống lĩnh 60 vạn quân đang tiến gần về biên giới. Bây giờ chúng ta phải làm sao.- Một tướng soái lo lắng

- Ha Ha ha, Thanh Hoàng Nguyệt, rất hay, rất hay, tình phụ tử của ngươi thật cao cả. Ha ha ha, không nhanh nữa thôi Bổn vương sẽ đòi lại nỗi uất hận năm xưa. Người đâu, mau chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Sẽ nhanh thôi, đất nước của chúng ta nhanh chóng sẽ được mở rộng lãnh thổ, trả lại mối thù năm xưa. Ha Ha Ha.- Hắn cuồng ngạo nói.

- tuân lệnh vương gia.- Thấy sự kiêu ngạo của hắn, tướng soái cũng yên tâm bởi vì hắn tin tưởng tài của Kỳ Vương gia này.

Vào tối đêm hôm đó, tiếng cười lãnh ngạo vang vọng khắp doanh trại, sự hào hùng, uy phong lẫm liệt của vương tướng Phượng Thiên quốc.

________________________________________________________________________________________

- Ha Ha Ha. Hôm nay bổn vương rất vui, nào cùng nhau cạn ly. Nhìn hắn như thế, tưởng như say nhưng không phải vậy hắn rất tỉnh. Vì chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Hắn sẽ đòi lại mối hận năm đó.

- Vương gia, chàng sao vậy, tại sao lại uống say như vậy. Nào tỉnh dậy nào. Người đâu, hãy mang chậu nước và khăn ấm lại đây. - Nói xong nàng nhanh chóng đỡ hắn vào giường nghỉ.

Hắn cũng rất vui vẻ vì có nàng, sau này có chuyện gì hắn, hắn đều có tính toán trước. Vì tình yêu, hắn sẽ làm. Hắn tưởng nàng sẽ mãi mãi bị như thế. Rất tốt. Nàng sẽ không hận hắn nữa Nhưng hắn lại không biết rằng. Vừa nãy nàng đã nói " Vương gia ", một danh xưng xa lạ như từ nay sẽ không liên quan đến nhau.

- Chàng hãy dựa vào lưng giường, để thiếp lau mặt cho chàng nha.- Nàng nhẹ nhàng, nàng ân cần nhưng trong lòng nàng đau đớn thấu tận tâm can.

Nàng dịu dàng, vắt nước lau mặt cho hắn. Sau khi xong rồi. Nàng định đi ra ngoài một chút để hít thở không khí nồng đậm mùi rượu. Tưởng hắn đã ngủ rồi, nàng lặng lẽ bước đi, bỗng giật mình rơi vào lòng ấm áp của hắn.

- Nàng định đi đâu?

- Thiếp định ra ngoài hóng mát thôi mà.

- Không được, nàng ở lại đây cho ta, không được đi đâu hết.- Hắn âm trầm nhìn nàng. Vào mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng sợ sẽ mất đi nàng. Thiếu đi mùi hương quen thược, hắn không thể chịu đựng nổi.

Nói xong hắn nâng mặt nàng lên, nhìn kĩ vào đôi mắt trong veo long lanh đầy nước của nàng. Dù đã tắt đèn nhưng dưới ánh trăng huyền ảo, hắn thấy rõ khuông mặt nàng. hắn sẽ mãi mãi nhớ, không bao giờ quên. Bỗng, hắn cuối mặt xuống hôn nàng say đắm. Đắm chìm trong men rượu tình, giấy phút ấy, hắn và nàng vĩnh viễn hòa cùng nhau làm một.

____________________________ Tấm rèm kéo xuống, che một cảnh xuân quan gợi tình__________

Sau đêm hôm đó, liên tục mấy ngày sau, hắn dường như mất tích không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

CÒn nàng, sau đêm hôm ấy, Thanh Thanh luôn lo âu, suy nghĩ đến sắc mặt tiều tụy. Vào một trưa mưa giông. Nàng bị giật mình bởi tiếng động lạ. Nhìn kĩ xung quanh, nàng thấy một người, khuôn mặt người ấy có nét giống với nàng. Ngơ ngác nhìn, Thanh Thanh nghe kĩ tiếng ấm áp của người đó.

- Thanh nhi, nữ nhi của ta. Con đây rồi.- Khuôn mặt dần có nhiều nếp nhăn, tóc đã bạc dần. Tưởng chừng như có một đêm giống tố cướp hết tuổi của người đó.

- Ông là ai, tại sao lại vào được đây- Nàng hoang mang.

- Nữ nhi của ta. Ta đã mong con lâu lắm rồi. Mau tới đây.- Hắn nhìn, tưởng như gặp lại được Tiểu Oa của hắn.

- Phụ thân, ông là phụ thân của ta.- Nàng kinh ngac nhưng nhớ lại dần dần những lời nói của phụ thân nàng.

" Ta không phải cha thân của con mà con là con của một người khác"

Lời nói phút chốc hiền về. Nàng nhớ rồi. Ông ta chính là phụ thân của nàng. nhưng nàng căm hận ông ta, bởi vì ông ta đã giết phụ hoàng, mẫu phi của Thiên Kỳ.

- Thì ra là ông, chính ông đã giết phụ hoàng và mẫu hi của Phượng Thiên Kỳ. Tại sao, tại sao ông lại ác độc như thế chứ. Bọn họ là sư đệ sư muội của ngươi mà.- Nàng hét lên phẫn nộ.

- Là ta, là ta, ta xin lỗi. ta thật sự xin lỗi. Nhưng xin con đừng ghét bỏ ta, ta có tâm sự riêng mà.- Hắn khóc, khuông mặt đau khổ.

- Ta ta ta.- Nàng òa khóc, nhìn ông ta như thế nàng lại đau. Dù sao ông ấy cũng là phụ thân của nàng mà.

- Ta xin con-

- Phịc- Hắn quỳ xuống. một đế vương cao cao tại thượng lần đầu tiên quỳ trước mặt nữ nhi của mình.

- Ông đừng như thế mà. PHỤ THÂN- Nàng hét lên, khàn cả giọng.

- Con gọi ta là gì, con gọi ta là gì?

- Phụ thân, phụ thân, người mau đứng dậy đi, đừng như thế.- Nàng òa khóc, sà vào lòng hắn. Như một nhi đồng bé bỏng cần sự chở che của phụ thân,

- Nữ nhi ngoan của ta.- Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Bao nhiêu cảm giác của phụ thân đối với nữ nhi hắn yêu thương nhất. Tình phụ tử thật thiêng liêng.

Rồi hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào ghế, kể chuyện cho nàng nghe. Những giọt nước mắt long lanh của nàng rơi xuống, vỡ tan. Dù có chuyện gì đi chăng nữa. Ông ta vẫn là phụ thân của nàng, yêu thương nương nàng hết mực.

Bao câu chuyện kể, tưởng chừng chỉ có họ thì. Bỗng nhiên.

_ Rầm.- Tiếng mở cửa thật lớn. một đoàn sát thủ hiện ra. Đứng đầu là Phượng Thiên Kỳ.

- Tái kiến.- Thanh HOàng Nguyệt- Giọng nói lạnh lẽo, đầy sát khí tỏa ra làm ai nấy đều run sợ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru